Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_105

“Ngươi đuổi con ta đi, ta không thể tới bảo vệ ư?”. Thẩm phu nhân chán nản. “Có chuyện gì mà không thể thương lượng, có ai làm cha như ngươi không, mở miệng là đuổi con trai đi”

“Nương”. Thẩm Thiên Phong vừa định khuyên nhủ nàng thì ngoài cửa đã có người hầu vội vã chạy tới. “Lão gia, phu nhân, Hoàng thượng phái khâm sai tới!”

“Khâm sai?”. Thẩm trang chủ nghe vậy giật mình. “Trước đó vẫn chưa nghe thông báo, sao đang êm đẹp lại phái khâm sai tới?”

“Tiểu nhân cũng không rõ, nhưng khâm sai nói hắn tới truyền chỉ, còn nói là chuyện rất quan trọng”. Người hầu nói. “Đã có người đi thông báo cho tiểu thiếu gia và nhị di nãi nãi rồi”

“Đi xem”. Thẩm trang chủ nhìn Thẩm Thiên Phong. “Ngươi cũng đứng dậy tiếp chỉ đi”

“Đúng vậy, mau đứng lên”. Thẩm phu nhân nâng hắn dậy. “Chuyện gì cũng chờ tiếp chỉ rồi tính tiếp”

Thẩm Thiên Phong đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo. Thẩm phu nhân thấy thế càng đau lòng, Thẩm trang chủ chỉ xem như không thấy, tự mình ra ngoài.

“Ngươi nói cha nghe được thánh chỉ xong sẽ có phản ứng gì?”. Một nơi khác trong sơn trang, Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi.

“Khuôn mặt sẽ tái mét?”. Tần Thiếu Vũ suy đoán.

“Chúng ta mau đi thôi”. Thẩm Thiên Lăng chạy đi.

“Không được đi”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn lại.

“Vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Sự việc liên quan tới đại ca và Diệp đại ca, đương nhiên phải tới xem”

“Nghe thánh chỉ rất nhiều lễ nghi phiền phức, ai chịu nổi”. Tần Thiếu Vũ vỗ đầu hắn. “Ta mang ngươi đi chỗ khác nghe”

“Vậy cũng được”. Kết quả mới quan trọng, phương pháp hoàn toàn không quan trọng!

Tần Thiếu Vũ ôm hắn nhảy lên lầu hai, núp phía sau cây cột.

Sau khi Sở Uyên kế vị thì toàn quốc nổi lên phong trào tiết kiệm, dù lần trước ngự giá đến Nhật Nguyệt sơn trang cũng chỉ mang theo mười người tuỳ tùng. Nhưng lần này Thẩm trang chủ dẫn người nhà đến sân trước thì lại thấy quân đội trùng điệp và mười mấy rương gỗ đỏ thẫm, vì vậy trong lòng đều giật mình.

“Thẩm trang chủ, đã lâu không gặp”. Khâm sai ôm quyền. “Chúc mừng chúc mừng”

“Lý đại nhân nói đùa, Thẩm mỗ có gì mà chúc mừng?”. Thẩm trang chủ cũng quen biết với hắn. “Sao không báo trước một tiếng để Thẩm mỗ ra ngoài thành nghênh đón?”

“Ta không dám”. Khâm sai cười to. “Từ nay về sau còn mong Thẩm trang chủ chiếu cố nhiều hơn”

“Bọn họ muốn nói đến khi nào chứ?”. Thẩm Thiên Lăng ngồi trên lan can phàn nàn. “Tê chân, còn rất lạnh”

Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Hay là ta đi giục một tiếng?”

“Không cần”. Thẩm Thiên Lăng tức khắc cự tuyệt. Để ngươi đi giục không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, có một nam nhân không đáng tin cậy quả thật khiến người ta sốt ruột.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên má hắn.

“Đừng quậy!”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra. “Đã tuyên chỉ rồi, nghiêm túc nghe đi”

“Còn có nội dung gì khác đâu, sẽ nói rõ thân phận của Diệp Cẩn sau đó tứ hôn mà thôi”. Tần Thiếu Vũ bóp bụng mỡ của hắn. “Ta phát hiện lúc ngươi nghe trộm vẻ mặt thật đáng yêu”

Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi nhìn trời, không thể không quấy rối ư, thật phiền muốn chết.

Bên này hai người đang liếc mắt đưa tình, bên kia mọi người trong viện lại bị thánh chỉ này khiến cho chấn động. Cốc chủ Quỳnh Hoa cốc trong một đêm trở thành Tiêu Dao vương gia em ruột của Hoàng thượng, chuyện này thì thôi đi, còn tứ hôn là sao?

“Thẩm trang chủ, xin tiếp chỉ”. Khâm sai hớn hở chỉ vào mấy cái rương. “Hoàng thượng nói không cần sính lễ, những thứ này là của hồi môn gửi đến Nhật Nguyệt sơn trang, sau này xin trang chủ chiếu cố tiểu vương gia nhiều hơn”

“Cha ta không sao chứ?”. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương nhìn xuống lan can. “Sao không nói chuyện cũng không nhúc nhích vậy?”

Tần Thiếu Vũ cũng nhíu mày, tứ hôn bề ngoài là ban ơn, bên trong chính là uy hiếp. Người trong võ lâm tính tình kiêu ngạo, huống chi còn là trang chủ Nhật Nguyệt sơn trang, nếu nóng giận mà kháng chỉ không theo thì không biết giải quyết thế nào.

Thẩm trang chủ lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn khâm sai chậm rãi nói. “Xin Lý đại nhân báo cho Hoàng thượng, ý tốt Thẩm mỗ xin nhận, chỉ tiếc…”

“Ta quay về Quỳnh Hoa cốc”. Thẩm trang chủ mới nói được phân nửa thì bị người cắt ngang.

“Diệp đại ca?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Hắn đến lúc nào thế?”

“Sáng sớm ta dặn Bảo Đậu ở ngoài cửa chờ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dựa theo tính tình của hắn, tám chín phần sẽ đến”

Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Sao đại ca còn không hiểu Diệp đại ca bằng ngươi vậy?”

“Ngươi trách lầm Thiên Phong rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thiên Phong bố trí không ít người xem chừng nhà cũ sợ Diệp Cẩn đến, vì vậy ta phái ám vệ đánh ngất xỉu những người đó rồi”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Thiên Phong muốn tự gánh vác mọi chuyện, đợi xong xuôi sẽ mang Diệp Cẩn vào Nhật Nguyệt sơn trang”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tuy có lòng bảo hộ nhưng không phải biện pháp giải quyết vấn đề, có một số việc phải để hai người cùng nhau đối mặt mới được”

Thật ra nam nhân của ta rất đáng tin cậy! Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng hơi sùng bái.

“Hôn một chút nhé?”. Tần Thiếu Vũ yêu cầu.

“Nằm mơ!”. Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt, tiếp tục nhìn xuống dưới.

Mà mọi người trong sân sau khi thấy Diệp Cẩn cũng có chút bất ngờ. Thẩm Thiên Phong nắm tay hắn, nhíu mày nói. “Không phải bảo ngươi ở đó chờ ta ư?”

“Có một số chuyện không phải miễn cưỡng là được”. Diệp Cẩn rút tay về, nhìn Thẩm trang chủ nói. “Trang chủ không cần phiền lòng, ta lập tức quay về Quỳnh Hoa cốc, sau này sẽ không trở lại nữa”

“Ta sẽ không để ngươi một mình”. Tính cách Thẩm Thiên Phong trước giờ rất ôn hoà, khó thấy sắc bén như vậy.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, dường như cây kim rơi xuống đất cũng sẽ nghe thấy tiếng.

“Làm sao đây?”. Thẩm Thiên Lăng rất khẩn trương. “Chúng ta có cần xuống dưới hay không?”

“Không cần”. Tần Thiếu Vũ nhếch môi. “Sẽ có người đến hỗ trợ”

“Hả?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

Tần Thiếu Vũ chỉa cằm ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng nhìn ra thì thấy bên dưới có một đám đông đang đến, tiếng pháo trong nháy mắt vang lên, giống như mười mấy dây pháo đang nổ bên tai.

“Ngươi làm ư?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ cười nói. “Chuyện cưới hỏi cần gì phải căng thẳng như vậy”

“Trang chủ”. Có người hầu chạy vào cửa. “Bên ngoài có mười mấy chưởng môn tới, nói chúc mừng đại thiếu gia và Diệp cốc chủ thành thân. Dân chúng cũng đến xem náo nhiệt, còn nói muốn xem Diệp cốc chủ dáng dấp ra sao, đương nhiên nếu sẵn tiện nhìn thấy tiểu thiếu gia thì càng tốt”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ta quả thật là bia đỡ đạn!

“Cái này không phải ta nói”. Tần Thiếu Vũ kịp thời giơ tay. “Ta còn ước gì đem ngươi giấu trong phòng, ai lại không công cho người ngoài xem?”

Thẩm trang chủ chóng mặt hoa mắt.

Khâm sai cũng hiểu ý, khiến cho gánh hát mang tới bắt đầu thổi kèn đánh trống, trong sân tức khắc trở nên vui vẻ. Ám vệ Truy Ảnh cung đồng loạt tràn vào, ầm ĩ đẩy Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn ra cửa. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang theo sau rất phẫn nộ, sáng sớm thế mà bị đánh lén ngất xỉu, những người này chừng nào mới về vậy, ở lại Giang Nam không chịu đi quả thật thiếu ăn đòn!

Sự việc đến nước này, mặc dù Thẩm trang chủ không đồng ý thì tin tức tứ hôn cũng đã truyền khắp võ lâm, thậm chí khắp thiên hạ, cho dù phản đối cũng không có ý nghĩa. Mọi người ở đây đều là dân lão luyện, có ai lại không hiểu rõ điểm này?

“Được rồi, trước hết đi tiếp đãi những chưởng môn kia thôi”. Thẩm phu nhân vuốt lưng cho Thẩm trang chủ, trấn an. “Nhìn bọn trẻ cũng không tệ, xong việc rồi hãy nói chuyện với con trai”

“Đúng vậy, trang chủ”. Nhà ngoại của Nhị di nãi nãi là trọng thần trong triều, đương nhiên không hi vọng Thẩm trang chủ kháng chỉ gây xích mích với Hoàng thượng, vì vậy cũng khuyên theo. Hai người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng vẫn khuyên được Thẩm trang chủ ra đại sảnh.

“Giải quyết rồi sao?”. Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Ừ, giải quyết rồi”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn đứng dậy. “Đi thôi, ra ngoài hít thở không khí, ta lười nghe bọn họ làm rộn”

“Chờ chút!”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ dừng bước.

Thẩm Thiên Lăng khổ sở nói. “Tê chân”

Tần Thiếu Vũ bật cười, bế hắn lên đi xuống dưới lầu.

Giống như Tần Thiếu Vũ nói, hôm nay Nhật Nguyệt sơn trang đâu chỉ dùng hai chữ “náo nhiệt” là có thể hình dung. Những chưởng môn kia đều rất lươn lẹo, Hoàng thượng tứ hôn là chuyện lớn, huống hồ trước kia ám vệ Truy Ảnh cung còn liến thoắng ba hoa, không chỉ đúng lúc nhắn lại chuyện ‘Hoàng thượng tứ hôn cho Thẩm đại thiếu và Diệp cốc chủ, có muốn đến chúc mừng hay không các ngươi tự xem xét đi’, còn suy một ra ba mà tăng thêm không ít tình tiết. Ví dụ như ‘Diệp cốc chủ trên chiến trường liều mạng cứu Hoàng thượng trong tay Cổ Lực Hãn trở về’, hay ‘Diệp cốc chủ và Hoàng thượng xa nhau nhiều năm, lúc gặp lại trên trời rơi xuống đầy cánh hoa’. Muốn bao nhiêu kì lạ có bấy nhiêu kì lạ, muốn bao nhiêu ảo tưởng có bấy nhiêu ảo tưởng, khiến các chưởng môn và dân chúng sửng sốt, đồng loạt khởi hành, sợ rằng nếu chậm trễ sẽ đắc tội.

“Chúc mừng Thẩm trang chủ, chúc mừng Thẩm trang chủ”. Trong đại sảnh Nhật Nguyệt sơn trang, các chưởng môn đang vui vẻ chúc tụng, đồng loạt cảm thán Thẩm thiếu gia và Diệp cốc chủ quả là trời sinh một đôi, Thẩm trang chủ thật có phúc, hâm mộ chết người! Ai mưu toan chia rẽ cặp đôi này quả thật không có mắt, nhất định sẽ bị trời phạt.

Thẩm trang chủ chóng mặt hoa mắt, thấy trong lòng bực bội.

“Không biết các vị anh hùng có muốn xem của hồi môn Hoàng thượng ban cho không?”. Khâm sai cũng góp vui. “Có rất nhiều bảo bối quý hiếm”

“Vậy thì quá tốt!”. Trong đám đông có người tán thành, vì vậy mọi người vui sướng vây quanh Thẩm trang chủ đi ra hậu viện, quả thật giống như đón mừng năm mới!

Thẩm trang chủ hết cách, thở dài thật sâu!

Mà trong phòng Thẩm Thiên Phong, Diệp Cẩn đang yên lặng ngồi trên bàn uống trà.

“Còn đang giận ư?”. Thẩm Thiên Phong ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng nắm tay hắn.

“Ta giận cái gì?”. Diệp Cẩn nhìn hắn. “Sáng nay Thiếu Vũ phái người đến nói ngươi quỳ suốt đêm”

Thẩm Thiên Phong cười khổ. “Hắn đúng là nhanh mồm nhanh miệng”

“Cần gì phải vậy”. Diệp Cẩn dùng tay vuốt ve gò má hắn. “Có bao nhiêu cô nương tốt đang chờ được gả cho ngươi”

“Đến nước này rồi sao còn nói những chuyện này?”. Thẩm Thiên Phong đứng lên ôm hắn vào lòng, thở dài. “Ta biết trong lòng ngươi ấm ức”

“Ta muốn quay về”. Giọng Diệp Cẩn rất thấp.

“Ừ, sau này ta sẽ về với ngươi”. Thẩm Thiên Phong ôm chặt lấy hắn. “Sau này dù ngươi đi đâu ta cũng ở bên ngươi”

Ánh mặt trời ấm áp lan toả, mà tuyết đọng trên ngọn cây cũng bắt đầu hoà tan. Có tia sáng chiếu vào khung cửa sổ, rất sáng sủa.

Mấy ngày tiếp theo, võ lâm và quan viên hết người này tới người khác đến thăm, thậm chí còn có người trực tiếp đề nghị thành thân. Nhưng vừa nói ra đã bị Thẩm phu nhân bác bỏ, vì còn chưa xem được ngày lành.

“Thật ra cũng không quan trọng như vậy”. Thẩm Thiên Lăng nỗ lực thuyết phục nương hắn, sớm ngày nào hay ngày nấy, khó thấy cha không phản đối, đỡ phải xảy ra chuyện.

“Vậy ngày mai là được”. Thẩm phu nhân vỗ một phát.

Thẩm Thiên Lăng lập tức nghiêm túc nắm tay nương hắn. “Ta thu hồi lại những lời vừa rồi, xem ngày rất quan trọng, nhất định phải từ từ chọn, không vội”

Sao có thể thành thân ngay ngày mai chứ, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ!

Một tháng sau, trong nhà rốt cuộc yên tĩnh lại. Diệp Cẩn nhất quyết không chịu ở Nhật Nguyệt sơn trang, vì vậy Thẩm Thiên Phong đưa hắn về nhà cũ, mỗi ngày đọc sách xem thảo dược, cũng yên bình trôi qua.

Hôm đó đẹp trời, Diệp Cẩn ở trong phòng lấy thảo dược ra định phơi nắng, ngẩng đầu thì thấy có người đang bước vào.

“Diệp đại ca”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Nương muốn tới thăm ngươi”

“… Phu nhân”. Trong lòng Diệp Cẩn hơi kinh ngạc.

“Đừng tìm, Thiên Phong không biết ta tới tìm ngươi”. Thẩm phu nhân nói. “Ở đây quen chưa?”

“Vâng”. Diệp Cẩn gật đầu. “Tạ ơn phu nhân”

Thẩm Thiên Lăng ở bên cạnh xen mồm. “Chúng ta tới đón ngươi về Nhật Nguyệt sơn trang”

“Ta?”. Diệp Cẩn bất ngờ.

“Ở một người tuy yên tĩnh nhưng không có ý nghĩa”. Thẩm phu nhân nói. “Người một nhà ở cùng nhau mới náo nhiệt”

Khoé mắt Diệp Cẩn nóng lên.

“Mẫu thân còn nấu canh cho ngươi”. Tuy trình độ nấu ăn hữu hạn nhưng tràn đầy yêu thương! Thẩm Thiên Lăng phân phó ám vệ. “Thu dọn đồ đạc, chúng ta cùng nhau về nhà!”

“Chíp!”. Cục Bông cũng phấn khởi hất đầu.

Cực kì tuyệt vời!

Mà Thẩm trang chủ cũng không ý kiến với chuyện này, không khí trên bàn cơm cũng ngày càng náo nhiệt. Thời tiết giao mùa, Thẩm phu nhân tái phát bệnh cũ, Diệp Cẩn không ngủ chăm sóc nàng suốt ba ngày, người nhà thấy vậy đều cảm thán đại thiếu gia thật tốt số. Thẩm trang chủ cũng khó thấy được bình tĩnh lại, cùng Diệp Cẩn chơi cờ trong viện.

“Xuân về hoa nở”. Một ngày nọ, Tần Thiếu Vũ ôm lấy Thẩm Thiên Lăng từ phía sau. “Ngày thành thân của chúng ta cũng sắp tới rồi”

Thẩm Thiên Lăng ha ha nói. “Thiếu hiệp ngươi thật biết nói đùa”

“Lần này đừng hòng trốn”. Tần Thiếu Vũ cắn lỗ tai của hắn. “Nếu không ta sẽ trói ngươi mang về Truy Ảnh cung”

“Sao lại bạo lực như vậy?”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn.

“Là ngươi không ngoan”. Tần Thiếu Vũ buông tay ra. “Ta và Thiên Phong có việc ra ngoài, ngươi tốt nhất hãy ở nhà đợi”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta mang con trai đến tìm Diệp đại ca, tối qua nó ăn đậu mà Tam ca mang từ Tây dương về, còn đang phấn khởi tới bây giờ”. Nghe thật ngu xuẩn!

Tần Thiếu Vũ cười gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.

Thẩm Thiên Lăng vào phòng thì thấy Cục Bông đang vui sướng ở trên bàn, trong miệng còn ngậm khô bò.

“Chíp!”. Thấy hắn đến, Cục Bông xoè cánh tỏ ra hoan nghênh.

“Sao lại ăn nữa rồi”. Thẩm Thiên Lăng lấy khô bỏ ra khỏi miệng nó, định ôm ra ngoài. Đáng tiếc Cục Bông không hề phối hợp, xoay tới xoay lui trong lòng hắn, điên cuồng hất đầu kháng nghị, sau cùng dứt khoát nhảy xuống đất, bắt đầu chạy xung quanh, tốc độ rất nhanh.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, vừa định gọi ám vệ hỗ trợ thì thấy Cục Bông chạy tới ám cách kia, giơ móng vuốt dùng sức đạp. “Chíp!”

“Không chơi được”. Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt.

Cục Bông không nghe theo, tiếp tục đạp. “Chíp chíp!”

Sàn nhà nứt ra, Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi.

“Chíp!”. Cục Bông lắc lư chạy tới bên chân hắn ngẩng đầu, đôi mắt hạt đậu rất MOE!

“Được rồi, chơi một chút thôi”. Thẩm Thiên Lăng thoả hiệp, sau khi đóng cửa thì lấy vách ngăn ra, đem chiếc hộp nhỏ ra ngoài.

Ánh mắt Cục Bông phấn khởi, sung sướng nhảy lên bàn.

“Không biết sao ngươi lại thích nó”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Không tròn, màu sắc cũng không chói loá”

Thế nhưng hắn rất nhanh đã biết đáp án.

Vì dưới một đạp của Cục Bông, Huyết ngọc hồng liên đã vỡ nát, bên trong có một hạt châu lăn ra, bóng mượt không gì sánh được, đỏ như máu.

Trong đầu Thẩm Thiên Lăng nổ ầm ầm, cả người sửng sốt.

“Chíp”. Cục Bông rất hài lòng, dùng đầu đâm đâm để chơi.

Thẩm Thiên Lăng lấy lại bình tĩnh, xoay người lấy hộp gỗ trong tủ đặt lên bàn nhẹ nhàng mở ra.

Trong chín ngăn, tám viên linh thạch đang loé sáng, chỉ còn lại một khoảng trống cuối cùng.

Thẩm Thiên Lăng cầm hạt châu cuối cùng, tay hơi run run.

Trước kia sư phụ từng nói, lúc chín hạt châu kết nối với nhau, thời không sẽ giao nhau, các vì sao đảo ngược, không chừng mình có thể trở về thật.

Khi mới đến thế giới này, không có lúc nào là không nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại có cơ hội thì lại không làm được bước cuối cùng.

Có hình bóng đã sớm mọc rễ ở trong tim, nếu nhổ ra sợ rằng trái tim cũng thiếu một mảnh.

“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào.

Thẩm Thiên Lăng trong lòng không yên, theo bản năng đậy hộp lại, trong mắt kinh hoảng.

“Chíp!”. Cục Bông hết hồn, vì sao lại làm ra tiếng động lớn như vậy chứ, quả thật hù chết chim!

“Ngươi đang làm gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.

“Không có gì”. Thẩm Thiên Lăng trốn tránh ánh mắt của hắn.

Tần Thiếu Vũ bước tới định mở nắp hộp, nhưng bị Thẩm Thiên Lăng chặn lại. Tuy Cục Bông không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn kiên định giúp mẹ nó, đặt mông ngồi lên nắp hộp không cho cha đụng vào, đôi mắt hạt đậu rất kiên nghị.

“Cầm cái gì trong tay thế?”. Tần Thiếu Vũ trầm giọng hỏi.

Thẩm Thiên Lăng cầm chiếc hộp muốn chạy nhưng bị kéo lại, lòng bàn tay phát ra ánh sáng bóng loáng.

Thẩm Thiên Lăng cắn chặt lưỡi.

“Là thứ bên trong Huyết ngọc hồng liên ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng không nói gì.

“Mở ra”. Giọng Tần Thiếu Vũ càng nghiêm túc.

Thẩm Thiên Lăng không nhìn hắn.

Tần Thiếu Vũ mở nắp hộp ra.

“Chíp!”. Cục Bông thê thảm lăn lên bàn, cực kì tức giận!

Tám viên linh thạch nằm yên trong hộp, cộng thêm Phi Hà châu trong tay Thẩm Thiên Lăng nữa là đủ chín viên.

“Tìm được Lam Tinh Ngọc lúc nào vậy?”. Tần Thiếu Vũ gằn từng chữ hỏi.

“Ngươi đừng hỏi”. Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại. “Đem đi đi, sau này đừng để ta nhìn thấy nữa”

“Ta còn tưởng giữa hai đứa không còn bất kì bí mật nào nữa”. Giọng Tần Thiếu Vũ bình lặng nhưng nghe vào có chút mất mát. “Ta còn phái người đi khắp thiên hạ tìm cho ngươi, không ngờ đã đến tay ngươi rồi”

“Xin lỗi”. Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn khàn.

“Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ chậm lại âm điệu, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. “Chỉ cần ngươi nói ra, cho dù sai lầm cỡ nào ta cũng tha thứ cho ngươi”

Khoé mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng. “Xin lỗi”

“Ngươi không có lỗi với ta”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Chưa từng có”

Nước mắt Thẩm Thiên Lăng rơi lã chã, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.

“Hồi nãy giọng điệu ta không tốt”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn. “Chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?”

“Có thể cho ta một chút thời gian ngẫm nghĩ không?”. Trong đầu Thẩm Thiên Lăng hỗn loạn, thật sự không biết sắp xếp từ ngữ thế nào.

“Được”. Tần Thiếu Vũ hôn lên trán hắn. “Có muốn ta ở bên cạnh không?”

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

“Vậy ta ra ngoài”. Tần Thiếu Vũ buông tay ra. “Nếu nghĩ xong thì bảo ám vệ đến tìm ta”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ngươi mang linh thạch đi đi”

“Đó là vật của ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

“Ta chỉ cần cái này là được rồi”. Thẩm Thiên Lăng lấy Bích Lục Đồng lúc trước mẫu thân đưa rồi bỏ Phi Hà Châu vào. “Còn lại đều cho ngươi”

Tần Thiếu Vũ cũng không hỏi nhiều, cầm hộp ra ngoài.

Cục Bông rướn cổ lên nhìn cha nó, sao có thể lấy đi chứ, thật đáng ghét!

“Cung chủ”. Ám vệ đang canh giữ trong sân.

“Để ý Lăng nhi”. Giọng Tần Thiếu Vũ rất thấp. “Có bất cứ khác thường gì đều phải báo cho ta biết”

“… Vâng”. Tuy ám vệ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khó thấy Tần Thiếu Vũ lộ ra vẻ mặt này khi nói về Thẩm Thiên Lăng, vì vậy mọi người đều thức thời không hỏi nhiều.

“Sao lâu quá vậy?”. Ngoài sân, Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn đang chờ Tần Thiếu Vũ. “Quay về lấy đồ thôi mà?”

“Ta không đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nói cho mấy chưởng môn hôm khác ta sẽ đến xin lỗi”

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong khó hiểu. “Rõ ràng đã hẹn trước”

“Không có tâm trạng”. Tần Thiếu Vũ xoay người nhảy lên cây, tựa vào một chạc cây nhìn về phía tiểu viện.

“Cãi nhau với Lăng nhi ư?”. Thẩm Thiên Phong suy đoán.

Tần Thiếu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu viện, hoàn toàn không để ý hắn nói cái gì.

Thẩm Thiên Phong: …

Tính tình kiểu gì thế này?

“Ta đi xem Lăng nhi”. Diệp Cẩn bước vào trong sân.

“Giúp ta một chuyện”. Tần Thiếu Vũ gọi hắn lại.

“Chuyện gì?”. Diệp Cẩn hỏi.

Tần Thiếu Vũ nhảy xuống đất, kề vào tai hắn nói nhỏ vài câu.

“Sao ngươi không tự hỏi?”. Diệp Cẩn nghe vậy cau mày.

“Nếu hắn muốn nói cho ta biết thì sẽ không giấu đến bây giờ”. Tần Thiếu Vũ cười khổ. “Chắc là có những chuyện hắn không biết nên nói với ta thế nào”

“Được rồi”. Diệp Cẩn gật đầu. “Ta sẽ cố hết sức”

“Diệp cốc chủ”. Ám vệ canh giữ trong sân thấy hắn vào thì đồng loạt chào hỏi.

Diệp Cẩn đẩy cửa vào phòng thì thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi bên bàn, Cục Bông đang vui sướng dùng móng đá Bích Lục Đồng để chơi.

“Rất nhiều đại phu muốn có nó, thế mà ngươi lại làm đồ chơi cho Cục Bông”. Diệp Cẩn ngồi xuống đối diện hắn. “Nếu truyền đi nhất định sẽ tức chết hơn trăm người”

“Hắn bảo ngươi tới ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Diệp Cẩn thở dài. “Ta còn định giả bộ nhưng xem ra không được rồi”

Thẩm Thiên Lăng cười cười, đưa cho hắn một chén trà.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Diệp Cẩn hỏi Thẩm Thiên Lăng. “Lần đầu tiên Thiếu Vũ mang ngươi tới Quỳnh Hoa cốc là vì Hoàng Kim Nhãn, hiện tại đã có đủ chín viên linh thạch, nếu ngươi không muốn nói cho Thiếu Vũ biết nguyên nhân thì nói với ta cũng được”

Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Nếu ta nói ta không phải Thẩm Thiên Lăng kia, ngươi tin không?”

Trên nóc nhà, Tần Thiếu Vũ cau mày, hai tay cũng không tự chủ siết chặt.

“Cốc chủ đang nói gì với công tử thế nhỉ?”. Ám vệ và Thẩm Thiên Phong ở xa xa nhìn, đều cảm thấy khẩn trương!

Đang êm đẹp đừng nghiêm túc thế chứ, thật khiến người ta vặn vẹo!

“Cái gì?”. Diệp Cẩn giật mình.

“Ta vốn không phải Thẩm Thiên Lăng kia”. Thẩm Thiên Lăng lặp lại lần nữa. Nếu lần này không nói rõ hai người nhất định sẽ có rạn nứt. Huống hồ giống như Tần Thiếu Vũ đã nói, nếu đã ước hẹn trọn đời thì cần thành thật với nhau, nếu không sẽ không công bằng với hắn.

“Dịch dung ư?”. Diệp Cẩn thật sự rất khó tin.

“Không phải”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Đại khái là thời không giao nhau, ngươi cũng có thể xem như Tá thi hoàn hồn”

“Càng nói càng thái quá”. Diệp Cẩn dở khóc dở cười. “Nói thêm nữa ngươi sẽ biến thành yêu tinh hô phong hoán vũ thật đó”

“Là thật”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Ta vốn không thuộc về thế giới này”

Diệp Cẩn vươn tay đo nhiệt độ trên trán hắn.

Thẩm Thiên Lăng đẩy tay hắn ra, bắt đầu chậm rãi kể. Từ việc ngoài ý muốn xảy ra trong lễ trao giải, đến lúc vừa tới thế giới này không biết phải làm sao, rồi gặp được Tần Thiếu Vũ, rồi có duyên gặp được sách cổ và chân nhân, biết rằng nếu thu thập đủ hạt châu sẽ trở về thế giới kia. Nói ra từng chuyện, tảng đá trong lòng cũng dỡ xuống từng mảnh.

Diệp Cẩn lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ, càng về sau càng kinh ngạc, thậm chí không biết nên nói gì.

“Ngươi tin không?”. Sau khi nói xong, Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Không tin cũng đúng thôi, nếu không phải là đương sự ta cũng cảm thấy đều là nói bậy nói bạ”

Diệp Cẩn lắc đầu. “Ngươi để ta suy nghĩ một chút”. Lượng thông tin quá lớn, trong thời gian ngắn rất khó tiêu.

“Hắn đang nghe, có phải không?”. Thẩm Thiên Lăng yên lặng hỏi.

Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào.

Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, khoé mắt đỏ bừng.

“Giúp ta bảo mật”. Tần Thiếu Vũ nhìn Diệp Cẩn. “Mọi người, kể cả Thiên Phong”

“Ừ”. Diệp Cẩn hoàn hồn lại, gật đầu. Xưa kia lỡ tay khiến Thẩm Thiên Lăng bị thương suýt mất mạng, hắn đã tự trách hồi lâu, huống hồ là bí mật lớn như vậy.

“Đa tạ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu, xoay người nhìn Thẩm Thiên Lăng.

“Ta ra ngoài trước”. Diệp Cẩn thức thời rời khỏi. Ngoài sân mọi người vừa thấy hắn ra thì lập tức xông tới, vô cùng tò mò!

“Đôi lứa cãi nhau mà thôi”. Diệp Cẩn vẻ mặt chán ghét. “Quan tâm chuyện nhà người ta như vậy, đổi nghề làm mai đi”

Thẩm Thiên Phong nhìn trời, ám vệ đồng loạt tan nát cõi lòng.

Diệp cốc chủ sao lại độc miệng như vậy, quả thật không chịu nổi!

Thời điểm này rất muốn xếp hàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của phu nhân.

Nhưng cung chủ rất hung dữ.

Cuộc đời thật vô vọng.

Trong phòng, Tần Thiếu Vũ bước tới ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng. “Chỉ vì chuyện này thôi sao?”

“Chuyện này không phải chuyện lớn ư?”. Mũi Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng.

“Chuyện này mà là chuyện lớn gì?”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu nhìn hắn. “Lăng nhi là yêu tinh không biết từ đâu chui ra, cũng không phải bí mật gì, khắp thiên hạ đều biết”

Thẩm Thiên Lăng bị hắn chọc cười.

“Đứa ngốc, không sao đâu”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

“Ngươi tin không?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ. “Chắc vì ta và hắn giống nhau như đúc, cũng có thể hắn là kiếp trước của ta, nói chung ta không phải Thẩm Thiên Lăng trước kia của Nhật Nguyệt sơn trang, mà đã thay đổi linh hồn”

“Ta tin”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ngươi nói gì ta cũng tin”

“Đừng bình tĩnh như vậy”. Trong mắt Thẩm Thiên Lăng còn ngấn lệ, nhưng khoé miêng đã mang ý cười. “Ít nhiều gì cũng phải tỏ ra kinh ngạc một chút”

“Ta chỉ quan tâm một chuyện”. Tần Thiếu Vũ nắm lấy tay hắn. “Ngươi còn muốn quay về không? Trở về thế giới của ngươi”

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu.

“Chắc chứ?”. Tần Thiếu Vũ hỏi lại một lần.

“Ừ”. Mười ngón tay Thẩm Thiên Lăng giao nhau với hắn. “Lam Tinh Ngọc là sư phụ cho ta vào lần đầu gặp nhau¸ lúc đó ta còn muốn về nên không nói cho ngươi biết. Càng che giấu, ta càng không biết phải nói thế nào với ngươi”

“Không sao”. Tần Thiếu Vũ lau nước mắt cho hắn. “Cho phép ngươi gạt ta lần này”

Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào sâu trong ngực hắn. “Ta từ bỏ linh thạch, ngươi trả lại cho mọi người đi”

“Được”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Sẽ không hối hận đấy chứ? Sau này cũng không trở về được”

“Sau này ngươi không được phép phụ ta”. Thẩm Thiên Lăng ôm chặt lấy hắn.

“Ta thề”. Tần Thiếu Vũ hôn lên tóc hắn. “Kiếp này hay kiếp sau đều đối xử tốt với ngươi”

“Cung chủ”. Ám vệ ở bên ngoài gọi. “Thẩm trang chủ phái người đến nói đã pha trà Phổ nhị hảo hạng, mời công tử qua nếm thử”

“Ta đi với ngươi”. Mười ngón tay Tần Thiếu Vũ giao nhau với Thẩm Thiên Lăng. “Trừ sư phụ, ta và Diệp Cẩn ra, lai lịch của ngươi vĩnh viễn là bí mật, tuyệt đối không có người thứ năm biết”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .